Giới thiệu
Dữ liệu đang được cập nhật !
Tìm kiếm
Đăng nhập xem kết quả học sinh
Liên kết website
 
Chi tiết tin
Ngày 24/11/2011
Lượt xem 4139
BÀI PHÁT BIỂU CỦA HỌC SINH NGUYỄN HOÀNG NAM PHƯƠNG

       Ở trường THCS Đoàn Thị Điểm, mọi người biết đến Nguyễn Hoàng Nam Phương là một cô trò học giỏi, tích cực tham gia các hoạt động. Nguyễn Hoàng Nam Phương là người viết kịch bản cho bộ phim  "Cuộc đình công của giấy"- Paper's strike ( bộ phim đoạt giải Phim có biên tập tốt nhất  trong chương trình Kid Witness News - KWN - (Qua ống kính trẻ thơ ) năm 2011) , là thành viên tích cực của Câu lạc bộ truyền thông Aflatoun của trường . 

     Tại Lễ kỉ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, Bạn đã được chọn là đại diện cho HS khối 9 phát biểu trong buổi lễ.

    Ai đã dự lễ kỉ niệm hôm ấy đều không thể không xúc động trước những lời tri ân rất chân thành này của bạn.

 

 

            Kính thưa các quý vị đại biểu, các Thầy Cô giáo, các bậc phụ huynh cùng toàn thể các bạn học sinh thân mến!

          Có lẽ, với tất cả chúng ta, hai mươi tháng mười một hàng năm đều là ngày đặc biệt, bởi lẽ đó là dịp để mỗi người được lắng lòng mình lại nhớ về các thầy các cô – những người đã dìu dắt chúng con trên con đường tìm kiếm tri thức và học cách làm người. Ngày 20/11 năm nay còn quan trọng hơn nữa vì trường chúng con vinh dự được đón Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan về thăm trường đúng dịp lễ kỉ niệm trang trọng này. Chúng con được biết, trước khi giữ vị trí quan trọng của đất nước, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã từng là một nhà giáo , người đã có công đào tạo ra rất nhiều thế hệ học trò trên cương vị Hiệu Trưởng trường ĐH Thương mại Hà Nội. Điều đó càng làm cho ý nghĩa của buổi lễ này được nhân lên gấp bội. Trong không khí xúc động của buổi lễ, con cảm thấy thật vinh dự được đại diện cho học sinh khối chín cũng như toàn thể học sinh trường ĐTĐ đứng đây, dành tất cả tình yêu và sự kính trọng của mình, tỏ lòng tri ân tới các Thầy Cô.

          Thưa các vị đại biểu, các Thầy Cô giáo!

          Năm nay là năm cuối cùng của lứa học sinh lớp 9 chúng con được học dưới mái trường ĐTĐ. 4 năm qua không phải là một thời gian quá dài, nhưng cũng đã trở thành một quãng đời quan trọng không thể nào quên của mỗi học sinh chúng con. Nhớ lại chặng đời nhỏ bé ấy, chúng con muốn cảm ơn các thầy các cô rất nhiều, bởi các Thầy Cô đã đi cùng chúng con đến tận bây giờ. Làm sao con có thể quên được ngày đầu tiên bỡ ngỡ ấy, khi con từ giã mái trường tiểu học để bước vào một cấp học mới, một ngôi trường mới vẫn còn xa lạ trong tâm trí mình. Nhưng chính sự ân cần, sự quan tâm chu đáo của tất cả các Thầy Cô, từ thầy Hiệu Trưởng, các Thầy Cô giảng dạy đến cả các Thầy Cô ở văn phòng, bác bảo vệ… đã mở rộng vòng tay, và hơn thế nữa, mở rộng cả trái tim, cả tâm hồn đón chúng con vào ngôi nhà lớn ĐTĐ này. Con vẫn còn nhớ, cha mẹ con đã từng đi rất nhiều trường cấp 2 ở Hà Nội để lựa chọn trường học cho con nhưng ĐTĐ chính là điểm dừng chân, là bến đỗ của con cho dù khi ấy con đã có thể được học ở rất nhiều trường khác. Và con tin rằng, cũng như rất nhiều bạn ở đây, sự lựa chọn của con không hề sai. Nghĩ lại, con thấy ngày xưa mình học hành vất vả bao nhiêu thì công sức các Thầy Cô bỏ ra để dạy dỗ chúng con càng lớn lao bấy nhiêu.

          Người ta thường nói cấp Tiểu học là cấp cần nhiều sự ân cần, chăm sóc từ Thầy Cô nhất. Điều đó đúng, thế nhưng, lên đến cấp THCS, chúng con vẫn còn cần rất nhiều sẻ chia từ các Thầy Cô. Học ở trường Đoàn Thị Điểm, con mới hiểu được ý nghĩa của điều đó. Hiếm có trường trung học cơ sở nào chúng con lại có thể tâm sự với các Thầy Cô những điều nhỏ bé nhất, cũng hiếm có trường học nào chúng con thấy Thầy Cô quan tâm, chăm chút đến từng học sinh. Và, có lẽ chẳng ở nơi nào các Thầy Cô lại có thể khiến chúng con cảm thấy vui vẻ hơn từng ngày, cảm thấy trái tim mình thật sự thuộc về một tập thể nào đó.

          Ở mái nhà chung Đoàn Thị Điểm, các Thầy Cô không chỉ tận tình với những bài giảng trên lớp, mà còn quan tâm đến chúng con từ những điều nhỏ nhặt nhất. Chúng con được ăn những món ăn mà mình yêu thích, chúng con được vui chơi an toàn, lành mạnh. Sợ chúng con hay đùa nghịch, thầy Hiệu Trưởng đã cho mài nhẵn những góc nhọn của  bồn  cây trên sân trường rồi  thầy còn cho thay các tấm kính vừa tầm tay với của chúng con ở mỗi cửa lớp học . Trước mỗi chuyến đi tham quan, dã ngoại ở đâu đó, với chúng con chỉ là sự háo hức, hồn nhiên trẻ thơ thì với Thầy Cô là cả sự trăn trở làm thế nào để chúng con đi chơi thật bổ ích, thật vui, thật an toàn... Biết bao, biết bao những điều dù nhỏ thôi, nhưng chúng con biết rằng, nếu không thực sự yêu thương chúng con như những đứa con nhỏ, chắc chắn Thầy Cô đã không thể làm được như thế.

          Ở Đoàn Thị Điểm, chúng con không cảm thấy xa cách với các Thầy Cô giáo, kể cả với thầy Hiệu Trưởng. Con còn nhớ mãi hình ảnh các bạn học sinh ôm lấy thầy Hiệu Trưởng ngay trên sân trường như với một người ông, một người bạn lớn. Thử hỏi, có nơi nào giống một tổ ấm hơn thế? Con từng nhớ, mình đã ao ước được học ở trường Tô-mô-e của cô bé Tôt-tô-chan trong trang sách một thời, nơi có những Thầy Cô hết lòng vì học sinh, nơi có thầy Hiệu Trưởng đáng kính… Với riêng bản thân con, ĐTĐ cũng chính là ngôi trường mà khi đi xa, chắc chắn con rất muốn tìm về.

          Những ngày này, với lứa học sinh lớp 9 chúng con, đã bắt đầu biết bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn. Năm sau chúng con mỗi đứa một phương rồi. Có lẽ nhiều bạn sẽ vào được trường chuyên, trường mình mong muốn. Sẽ lại có những bạn quá lưu luyến yêu trường ở lại để học tiếp cấp Trung học Phổ thông. Nhưng, dù ở phương trời nào, chúng con sẽ luôn nhớ về các thầy các cô. Vì chúng con cũng biết rằng, các Thầy Cô vẫn sẽ dõi theo mỗi bước đi của chúng con. Hình ảnh các Thầy Cô vẫn thường được ví với người lái đò đưa chúng con tới những chân trời tri thức rộng mở. Nhưng với con, các Thầy Cô chính là những dòng nước mênh mang sâu thẳm. Còn lũ học trò chúng con là những con thuyền mong manh, dập dềnh trên sóng nước. Nếu không có dòng sông dìu dắt thì những con thuyền sẽ đi đâu? Nếu không có dòng sông thì chúng con có bao giờ đến được bến bờ bên kia của tri thức? Con sông có thể cạn, con thuyền có thể bị bào mòn, nhưng hai hình ảnh đó luôn luôn gắn kết với nhau, chảy mãi trong trái tim con.

          Nhân dịp hai mươi tháng mười một năm nay, chúng con xin gửi ngàn lời tri ân đến các Nhà Giáo, không chỉ riêng các giáo viên trường Đoàn Thị Điểm mà còn gửi tới tất cả những trái tim cao cả và kiên nhẫn đang ngày ngày nỗ lực uốn nắn thế hệ học sinh mới của Việt Nam. Các Thầy Cô đã làm được việc đáng trân trọng nhất: Trồng người. Một lần nữa, chúng con xin ngàn lần cảm ơn các Thầy các Cô!

                                                                     Nguyễn Hoàng Nam Phương.